Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Tagged Under:

HUẾ.

By: NGUYỄN QUANG VINH On: 21:11
  • Chia sẻ bài này >


  • (Viết lung tung lang tang)

    Đến Huế, người ta thường chọn tham quan lăng tẩm, hoàng cung. Phải thôi. Nhưng nếu một ngày đẹp trời, Huế bị xóa sạch lăng tẩm, hoàng cung thì còn là Huế không?
    Còn.
    Vẫn Huế.
    Từ làn nước sông Hương chảy chậm, rất chậm, chậm tới mức khi bạn bước xuống mép sông, chao chân, dòng sông tỏa rộng những vòng sóng, tròn như vành nón.
    Từ tiếng hò mái nhì vang ngân trên con thuyền chài bé nhỏ, sau vành nón nghiêng nghiêng của em gái Huế, từ khóe miệng của em lúc nào cũng chúm chím cười kín đáo.


    Từ bóng cây xếp bên nhau trên những ngả đường Đại nội, cây xếp bên cây, tán lá chạm nhau, che bớt chút nắng hè, in xuống mặt đường những bóng râm tròn đều, nối nhau, nối nhau như hoa trên đất.
    Từ món ăn Huế cay đến đỏ mắt, cay đến xuýt xoa, cay để mà nhớ, cay để thêm đậm Huế, trong lòng.
    Từ những mảnh vườn có chiếc cổng cong cong, mềm mại, mê hoặc khách phương xa lạc vào mê cung của những vườn hoa quả Huế, bên mái ngói cong xuống, và dáng ai thấp thoáng sau những cụm hoa dâm bụt, tiếng chào mềm như cánh diều Huế chao liệng giữa không trung.
    Từ những pho sách, giá sách, từ những ông già Huế mang trên mình cả một thư viện sống về người và đất vùng này, đã không thèm nói chuyện thì thôi, đã nói thì cả tháng cả năm vẫn không hết chuyện Huế mình.
    Từ những bước chân đi thong thả, thong thả ngay cả khi mưa, tự tại, ung dung, như trời này, đất này, Huế này chính là mình rồi, không vội vã.
    Từ những câu thơ Huế đâu đó, ở góc phố, quán cà phê, dưới tán hoa phượng, ngân lên, vang lên, đậm đặc Huế, những ngôn từ nhè nhẹ, yêu cũng nhè nhẹ, nhớ cũng nhè nhẹ, giận hờn cũng nhè nhẹ, nhè nhẹ mà sâu lắng...
    Từ những bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh của các mẹ, các chị thoăn thoắt chằm nón, thêu hoa, thêu công, thêu phương trên tà vải áo dài, ánh mắt các o nhìn vào mũi kim như nhìn vào được tim người, ngọt lịm.
    Từ những góc phố, ụ đất, bờ sông, cửa hói, thấp thoáng dáng vẻ những cây cầu bắc qua sông, qua mương máng, điểm chút hình hài, dáng vóc Huế lặng lẽ mà không khoe khoang, nhưng nét kiến trúc bé nhỏ khuất trong vườn, trong phố, trong nhà, làm nên Huế.
    Huế rất chậm trong kiến trúc.
    Huế rất chậm trong tình.
    Huế chậm cả những nụ hôn.
    Huế chậm nên Huế trường tồn.
    Huế không cần lăng tẩm, đền đài thì Huế vẫn rứa.
    Luôn luôn như rứa.